Teya Salat
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 QUÁI


Phan_5

Kiều Mai ơi là Kiều Mai, mày làm vậy là ý gì chứ? Hic, lúc nãy mình đã nói những gì nhỉ? Tôi nhìn Thiên Ân, không biết phải nói gì với cậu ấy nữa, cũng không thấy Thiên Ân hỏi gì cả. Tôi biết là cậu đang kiên nhẫn đợi tôi nói; nếu hôm nay không kể cho cậu nghe thì coi như từ mai chắc hết bạn bè luôn, tôi hiểu Thiên Ân quá mà. Vậy là tôi bắt đầu kể. Kể từ lúc đi chơi vui ra sao, Kiều Mai uống say rồi chửi bới như thế nào, rồi gặp tên lưu manh ở đâu, tôi còn kể chi tiết cả việc mình dùng những chiêu gì đánh hắn; dĩ nhiên là tôi có lược bớt những chi tiết không quan trọng như vì sao tôi rủ Mai đi uống rượu hay việc tình cờ gặp Bảo An. Thiên Ân nghe xong kết luận một câu làm tôi vô cùng bất ngờ :

- Từ hôm nay mình sẽ tăng gấp đôi giờ tập Karate của cậu.

- ... Ân ơi, cậu giết mình luôn đi cho rồi. TT

- Thực ra hôm qua mình cũng thấy có điều rất lạ – Thiên Ân trầm ngâm – bình thường cậu uống rượu mặt đỏ gay như mặt con gà chọi ý – cậu so sánh kiểu gì vậy? =.= – vậy mà hôm qua mặt cậu vẫn trắng hồng. Với lại không ai say rượu mà cổ với cánh tay lại nồng nặc mùi rượu cả, nó thật không tự nhiên. Bố mình vẫn thường uống rượu say nên mình biết ... Cứ như có ai đó bôi rượu vào người cậu vậy.

- Làm cái chuyện vô bổ đó để làm gì chứ? – tôi hỏi.

- Chắc lúc cậu bị tấn công có ai đó tình cờ đi qua ra tay nghĩa hiệp mà không cần báo đáp, rồi muốn cậu quên chuyện khủng khiếp đó nên dựng truyện để cậu tưởng mình say. Có thể người đó là cô gái hôm qua. Dù sao đây cũng chỉ là một giả thiết.

- Uhm, mình thấy tiếc cho lực lượng cảnh sát nước nhà quá.

- Cậu đừng có ngồi đó mà nói linh tinh nữa, mau đi ăn gì đó đi. Để bụng “ réo ” từ nãy đến giờ mà không xấu hổ à?

- Hic, đói thật. Mà mình tưởng cậu có hẹn?

- Ừ, mình đi bây giờ đây.

Thiên Ân đứng dậy chuẩn bị đi thì tôi chợt nhớ ra một việc quan trọng bèn bảo cậu đợi một chút. Tôi chạy vội lên gác lấy xuống một hộp được bọc bằng giấy gói in hình trái tim rất đẹp.

- Mai mua tặng cậu đó, nó bảo xin lỗi vì tặng muộn và chúc cậu sinh nhật vui vẻ n_n .

Thực ra Mai đã kéo tôi đi mua quà tặng Thiên Ân trước cả tháng nay rồi, nhưng Ân lại không tổ chức sinh nhật nên nó cứ chần chừ không dám tặng, lúc nào cũng giữ hộp quà trong túi. Hôm qua, nhân lúc nó say rượu tôi đã lén lấy. Nếu nó không có gan tặng thì tôi sẽ giúp. Còn quà tôi tặng Thiên Ân bốn hôm trước là một cái áo phông màu hồng phấn in hình nhân vật hoạt hình Bọt Biển. Hàng đặt làm nên có một không hai đó, tôi chưa thấy cậu ta mặc lần nào. Sao vậy không biết? Đẹp thế mà n_n?

- Cảm ơn Kiều Mai giúp mình – Thiên Ân nhận hộp quà một cách thờ ơ và nói – tối cậu và hai bác qua nhà mình ăn cơm nhé! Mẹ mình muốn tổ chức một bữa nho nhỏ mừng ba vừa kí được hợp đồng lớn.

- Ok, bye bye cậu.

Tiễn Thiên Ân ra cửa xong tôi vào lục tủ lạnh, hâm nóng lại thức ăn mẹ làm từ sáng. Ăn no rồi mới cảm nhận được mình đang sống. Nói chuyện với Thiên Ân xong tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, cậu ấy cứ như tấm bản đồ tôi may mắn lấy được trong lúc lạc ở mê cung vậy. Tôi bắt đầu kiểm tra điện thoại. Màn hình hiển thị danh sách các cuộc gọi nhỡ từ hôm qua đến giờ, 11 tin nhắn. Hic, chỉ có năm người thôi mà gọi khiếp thế. Hôm qua mọi người chắc lo cho tôi lắm lắm, tôi thấy có lỗi quá. Cuộc gọi của mẹ, Thiên Ân, bố, Mai, Bảo An, tin nhắn cũng của họ, nội dung đều giống nhau. Bảo An? Đúng rồi, hôm qua có lấy số của anh ấy. Tôi gọi điện lại cho Bảo An.

- Ồ, Ái Hồng, sao bây giờ em mới gọi lại? Hi hi, làm anh tưởng hôm qua em gặp chuyện gì rồi chứ?

- Anh khỏi lo, em làm sao mà gặp chuyện gì được chứ? Mà anh gọi em nhiều vậy chỉ để hỏi thăm thôi à? Nếu vậy thì em rất khỏe, cảm ơn anh.

- Ấy không, chiều nay em có rảnh không?

- Em đang bị “ cấm túc ” .o_o.

- Vậy chiều mai?

- Vẫn bị cấm túc .

- Hả, bố mẹ em không cho em đi học à?

- À, em quên mất là mai phải đi học tăng cường. Đi học thì khác gì bị cấm túc đâu?

- Khác chứ, đi học thì ... có anh n_n . Mai anh qua đón em nhé!

- Anh đón em? Em cũng có xe mà, không cần đâu.

- Ái Hồng, coi như em cảm ơn anh chuyện đi tìm bạn em hôm qua đi. Mai 1h anh đón em nhé?

- Anh đâu biết nhà em. Với lại ... 3h20 mới học mà?

- Hi hi, em gửi anh địa chỉ nhà đi, không thì anh vẫn có cách biết được. Thế nhé! Bye em. Mai gặp lại.

Tít...tít... Bảo An đã cúp máy. Thật là hết nói. Tôi định nhất quyết từ chối nhưng mà nghĩ lại chuyện tối qua lại thấy rùng mình. Có người đi cùng cũng tốt, vừa đỡ chán lại yên tâm, mà người đó cũng đẹp trai nữa. Đúng là lợi cả tam đường. Tôi cười rồi nhắn tin địa chỉ nhà cho Bảo An.

CHƯƠNG 7

“ Ân, rốt cuộc thì anh có đang nghe em nói không vậy? ”. Lan khó chịu gọi Thiên Ân, đây là lần thứ mấy trong ngày anh tỏ ra lơ đãng rồi? Thiên Ân giật mình :

- Uhm, anh xin lỗi... em vừa nói gì vậy?

- Em khát quá, chúng ta đi uống gì đó đi. – Lan thở dài, đặt cái kính râm vừa đeo thử xuống.

Thiên Ân mỉm cười dịu dàng rồi cùng Lan vào một quán cafe ở phía góc trung tâm mua sắm. Cậu vẫn còn nhớ lần đầu gặp Lan ở Megastar, khi đó Lan đã vô tình đổ cả nửa cốc pepsi lên người cậu. Thiên Ân không có ấn tượng gì đặc biệt về cô gái Lan lúc đó, cậu đơn giản chỉ cảm thấy cái thứ nước dinh dính chỗ bụng khó chịu vô cùng. Lan rối rít xin lỗi, còn tỏ ý muốn mua tặng cậu một chiếc áo khác, Thiên Ân chỉ lạnh lùng nói “ Không sao ” rồi đi vào nhà vệ sinh gọi điện cho Ái Hồng mang áo đến. Cậu cười khi nhớ lại gương mặt phụng phịu của Hồng lúc đó, đang ngủ mà bị đánh thức bởi “ những chuyện vô bổ ” là điều cô ghét nhất. Lần thứ hai cậu tình cờ gặp Lan ở hiệu sách ưa thích và hai người bắt đầu trò chuyện, trao đổi số điện thoại. Đến bây giờ Thiên Ân vẫn thấy ngạc nhiên về sức hút của Lan với cậu. Ân bị cám dỗ nhanh quá, lúc nào cậu cũng nhớ đến Lan, đến mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ cơ thể cô. Đây đã là tuần thứ hai từ khi hai người chính thức hẹn hò mà cảm giác như mới hai ngày vậy, ở bên cạnh Lan thời gian như trôi nhanh gấp đôi. Nhưng... còn cảm giác của cậu với Ái Hồng? Cậu đau lòng khi thấy Hồng khóc; lo lắng, sợ hãi khi nghe cô kể đã bị tấn công; khó chịu khi Hồng đi đi về về với một tên lạ mặt cả tuần qua. Cậu vốn là người sắc sảo, sáng suốt vậy mà có lần lại như một tên ngu ngốc, mất đi lí trí khi thấy Hồng bị xe quệt qua làm chảy máu ở chân...

- Ân, anh kể cho em nghe đi, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? – Lan lo lắng nhìn Thiên Ân.

- Cũng không có gì, chỉ là ... anh hơi lo cho Ái Hồng, dạo gần đây cậu ấy gặp phải... một số kẻ xấu.

Thiên Ân uống ngụm nước rồi sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu. Cậu không nên và không thể giấu Lan bất cứ chuyện gì, hai người là người yêu và mọi chuyện đang tiến triển rất tốt. Có lẽ cậu đã đưa hết tình cảm với người em gái đã mất cho Hồng.

- Chị ấy không sao chứ? – Lan hỏi.

- Không sao, rất khỏe ... có vẻ vừa tìm được một anh người yêu rất đẹp trai – Thiên Ân cười – mình nói chuyện khác đi. Chiều mai anh rảnh, anh qua đón em nhé?

- Chiều mai em đưa bố đi khám định kì. Khám xong anh trai em sẽ đến đón đi ăn cơm n_n

- Bố em dạo này vẫn khỏe chứ?

- Ưm, bố vẫn khỏe, chỉ là thỉnh thoảng trở mùa lại bị đau nhức khắp người, bệnh của người già ý mà.

Mặc dù chưa được gặp mặt nhưng qua những gì Lan kể, Thiên Ân thực sự rất kính trọng bố của cô. Khi Lan mới được gần mười hai tháng tuổi thì bố cô bị tai nạn làm mất đi một chân và một bên mắt, một cánh tay cũng bị tật, cử động khó khăn từ đó. Hai năm sau mẹ Lan lại qua đời vì tại nạn điện giật. Những nỗi đau quá lớn như vậy mà ông vẫn quyết tâm, kiên trì sống, nuôi dưỡng hai đứa con lên người. Thực sự đáng ngưỡng mộ! Thiên Ân nhìn Lan trìu mến :

- Hôm nào đó chúng mình đi gặp bố em nhé! À, em uống xong chưa? Chúng ta đi thôi.

- Đi đâu vậy?

- Qua nhà anh, anh muốn cho em xem một thứ.

- Anh làm em tò mò quá n_n

Lần đầu tiên Lan vào nhà Thiên Ân. Ngôi nhà nhìn bề ngoài đơn giản nhưng bên trong có thiết kế nội thất rất đẹp. Mẹ Thiên Ân đã đi mua sắm với mẹ Ái Hồng, bố thì đi làm nên không có ai ở nhà cả, chính vì vậy Lan thấy thoải mái hơn nhiều. Phòng khách nhà Thiên Ân khá rộng. Góc bên trái là bộ bàn ghế gỗ màu đen tuyền, bàn hình vuông còn ghế thì có lưng dựa thấp, chiều cao ngang với bàn. Trên bàn có một hộp đựng giấy giát vàng được gắn cố định, bên cạnh là một lọ toàn hoa hồng phấn trông cực kì nổi bật. Thiên Ân dẫn Lan lên thăm phòng cậu. Lan đi một lượt khắp phòng, xem xét các quyển sách, thích thú ngắm những bức ảnh. Thiên Ân nhìn Lan cười rồi kéo Lan lại chỗ bàn học, chỉ cho cô xem món quà cậu đã chuẩn bị từ trước. Trên bàn ngoài sách vở, khung ảnh ra còn có một lọ thủy tinh nhỏ, hình tròn hơi dẹt bằng kính trắng trong suốt. Bên trong lọ là nhưng viên sỏi bé, trắng tinh tạo hình một hòn đảo bị nước ngập gần một nửa, trên sỏi ngoài một cái cây dừa giả màu xanh còn có một con rùa mai đỏ bé bằng bao diêm hết sức dễ thương. Con rùa vẫn chưa cảm nhận được có hơi người nên vẫn tiếp tục lấy cái chân nhỏ xíu cào cào sỏi. Nó như đang tìm hiểu cái lãnh thổ nhỏ bé của mình. Lan cười rạng rỡ :

- Yêu quá, anh tặng nó cho em thật sao?

- Anh còn tặng thêm cho em lọ thức ăn của nó nữa n_n

Họ cùng ngắm nghía, vuốt ve con rùa, chỉ đơn giản vậy thôi nhưng vô cùng hạnh phúc. Thiên Ân thấy Lan khác xa vẻ bề ngoài nhiều quá. Cậu ôm Lan vào lòng một lúc lâu. Họ chuẩn bị hôn nhau thì có kẻ vô duyên bấm chuông cửa.

Ái Hồng không ngờ mình chính là kẻ vô duyên đó nên cứ vô tư bấm chuông. Cô nhìn thấy xe nên biết Thiên Ân có nhà, Hồng cần mượn một quyển sách. Thiên Ân xuống mở cửa, nhìn thấy Ái Hồng cậu tự nhiên lại đâm lúng túng. Ái Hồng cũng thấy Lan đang đỏ mặt đứng sau Thiên Ân, cô cười ý nhị :

- Để lúc khác, để lúc khác, hai người cứ tiếp tục đi. Mình về... À, Thiên Ân, lấy giùm mình cuốn “ Kiêu hãnh và Định kiến ” trước đã. :d

Thiên Ân thở dài, làm gì thì cũng phải có hứng, tiếp tục sao được nữa. Cậu bảo Ái Hồng ngồi đợi cùng Lan trong phòng khách rồi lên gác lấy truyện. Coi nhà Thiên Ân cũng gần như nhà mình, Ái Hồng vào bếp, mở tủ lạnh lấy nước ngọt uống. Cô rất ra dáng chủ nhà: uống gần hết lon nước rồi mới mời Lan, còn bảo Lan đừng khách sáo...; cô chỉ cho Lan những món Thiên Ân thích cũng như món cậu không thích. Bề ngoài thì có vẻ đang giúp nhưng thực ra là đang ngấm ngầm chia rẽ nội bộ, dùng toàn những chiêu thâm thúy. Thiên Ân mang sách xuống nhà thì thấy hai người đang xem tivi. Ái Hồng tâm trạng vui vẻ nhận sách và dường như không có ý định về luôn mà vẫn ngồi đó thưởng thức ca nhạc. Lan bắt đầu thấy không thoải mái, ngồi được một lúc thì quyết định đi về :

- Ân, cũng muộn rồi, anh đưa em về nhé – Lan dịu dàng nhìn Thiên Ân – lấy giúp em “ tiểu rùa ” của chúng mình nữa.

Từ “ của chúng mình ” được nhấn mạnh hơn bình thường. Thiên Ân không để ý nhưng Ái Hồng thì có. Là cố tình nói cho cô nghe mà, Hồng bật cười :

- Hai người tình cảm ghê, mình ghen tị quá. Ân à, cậu cứ đưa Mai về đi, mình trông nhà cho. Á.. nhầm, Lan chứ, xin lỗi em nhé, tại chị... quen miệng. – Hồng gọi Thiên Ân là Ân nghe rất tình cảm.

Thiên Ân lấy “ tiểu rùa ” rồi đèo Lan về. Hơn một tiếng sau cậu quay lại thì thấy Ái Hồng đang ngồi xem phim trên HBO. Cậu tắt tivi rồi ngồi xuống đối diện Ái Hồng :

- Cậu làm vậy là có ý gì? Lan là người yêu mình, cậu nên tỏ ra tôn trọng người ta một chút.

- Con bé nói gì với cậu? – Hồng nhăn mặt – mình đâu có làm gì thiếu tôn trọng đâu.

- Ái Hồng, mình nói cho cậu biết. Mình cóc quan tâm cậu có thích Lan hay không, đó là người yêu mình, không liên quan gì đến cậu. Nếu cậu mà làm cho Lan buồn thêm lần nữa thì chúng ta không còn là bạn bè nữa.

- Nguyễn Thiên Ân, rốt cuộc là người yêu cậu đã nói gì để về cậu nói mình như vậy?

- Chả nói gì cả, nhưng mình biết Lan rất buồn mà mình thì không muốn cô ấy buồn. Cậu nói đi, cậu có dám nói cậu quý mến Lan không.

- Không, mình ghét con bé đó. Lan không hợp với cậu. – Ái Hồng thấy giận, chỉ vì con bé mới quen được mấy tuần mà Thiên Ân sẵn sàng bỏ đi tình bạn thân thiết mấy năm ư?

- Không hợp? Vậy ai mới hợp với mình?

- Nhiều người, trừ con bé đó.

- Cậu đừng có một câu con bé, hai câu con bé nữa đi. Người ta có tên đàng hoàng. Mình nhắc lại lần nữa, đó là người yêu mình. Ái Hồng, chúng ta là bạn không có nghĩa là được quyền quyết định cuộc sống của nhau, mình có con đường của mình và cậu có con đường của cậu. Cậu chơi bời, hẹn hò mình cũng có bao giờ xía vào đâu. Vì vậy cậu đừng có ra mặt dạy mình nên yêu người này người nọ, đừng có cấm đoán mình yêu ai một cách vô lí như thế. Cậu không có quyền. – Thiên Ân cũng đã nổi giận thực sự.

- Được, tùy cậu – Ái Hồng ấm ức lắm nhưng không nói lại được, lời Thiên Ân nói đều đúng cả nhưng nghe vẫn thấy đau lòng.

Hồng chỉ muốn hét lên “ Đừng bao giờ nói chuyện với mình nữa. Chúng ta tuyệt giao. ” nhưng lí trí chiến thắng, cô vẫn chưa muốn mất đi bạn thân chỉ vì một con ruồi bé nhỏ. Nếu Thiên Ân yêu “ con ruồi ” đó như vậy thì dù có cực kì ghét thì cô cũng sẽ ủng hộ. Khi đã bình tĩnh lại, Hồng dịu giọng nói :

- Uhm, là lỗi của mình, xin lỗi. Mai mình sẽ trả cậu sách. Bye cậu.

Ái Hồng tự biết chốt cổng sau khi ra nên Thiên Ân chỉ gật đầu rồi lên phòng. Cậu cũng thấy có lỗi, đáng lẽ không nên nổi nóng với Hồng như vậy. Nhưng lời đã nói ra như bát nước đổ đi, cái gì không nên nói cũng đã nói rồi, bây giờ chỉ còn cách để thời gian xoa dịu mọi thứ. Hi vọng rằng vết rạn nứt trong tình bạn của họ ngày hôm nay sẽ được hàn gắn.

Ái Hồng về phòng lấy điện thoại gọi Bảo An nói muốn đi chơi. Tâm trạng không tốt cô thường có thói quen đi công viên hoặc đi xem phim. Đáng lẽ cô định gọi Kiều Mai nhưng nghĩ lại Hồng thấy không nên. Kiều Mai sẽ hỏi này hỏi nọ mà cô thì lại không muốn nhắc đến Thiên Ân trước mặt bạn. Cô vẫn chưa đồng ý làm bạn gái Bảo An nhưng đã thấy rất siêu lòng rồi. Hôm nay cô quyết định sẽ nhận lời. Bảo An rất tốt, lại đẹp trai, mỗi tội đào hoa quá nhưng thế cũng tốt, nếu chia tay thì hai người vẫn có thể là bạn.

Chỉ mười lăm phút sau An đã bấm chuông gọi cửa nhà Ái Hồng. Cậu nhiệt tình như vậy không chỉ vì thích Ái Hồng mà còn muốn bảo vệ cô nhiều nhất có thể. Cậu không biết lí do gì khiến ba tên Quái hợp tác hại người vô tội một cách lộ liễu như thế nhưng có một điều cậu chắc chắn là chúng sẽ không dễ dàng bỏ qua một khi đã xác định được mục tiêu. Có thể chúng sẽ còn quay lại tìm Ái Hồng. Hồng đã đội sẵn mũ bảo hiểm, ra mở cửa. Cô cười chào An, nói muốn đi Công viên nước rồi leo luôn lên xe ngồi chờ An nổ máy. Hai người chơi được một lượt các trò ở Công viên thì trời cũng đã nhá nhem tối. Hồng gọi điện thoại cho mẹ báo hôm nay không về ăn tối rồi cùng Bảo An đi ăn đồ Thái. Cô gọi một suất cơm gà hạt tiêu còn An ăn cơm gà xả ớt. Đồ ăn Thái vốn rất cay, Hồng phải uống đến hai cốc trà Thái mới ăn xong suất cơm còn An thì vẫn thích thú ăn như cơm thường. Sau bữa tối Ái Hồng quyết định sẽ nói với An suy nghĩ của mình nên cô đề nghị hai người cùng đi dạo trong công viên. Ngồi xuống một cái ghế đá ven hồ, Hồng quay sang Bảo An :

- Anh có còn thích em không?

- Đây là một điểm anh thích ở em, rất thẳng thắn – An cầm tay Hồng – Ái Hồng, anh thích em, rất thích. Em cho anh một cơ hội nhé? n_n

- Ưm, em cũng thích anh – cô cười thật tươi rồi lè lưỡi – làm người yêu anh thì thiệt thòi cho em quá nhưng... vì tình yêu, em đồng ý :d

“ Ái Hồng ”. Bảo An vui mừng ôm chặt lấy Ái Hồng vào lòng, cô cũng vòng tay ôm lấy An. Chỉ một động tác nhỏ này đã khiến cả hai rất vui, lưu luyến không muốn buông. Mới quen biết có hai tuần nhưng cả An và Hồng đều nhận thấy đối phương cực kì hợp với mình. Họ có những sở thích giống nhau, những quan điểm giống nhau, bề ngoài đều khiến nhiều người ghen tị, họ cũng đều từng tìm kiếm tình yêu trong những mối tình ngắn ngủi. Họ thấy hạnh phúc khi được ở bên nhau, coi niềm vui nỗi buồn của người kia cũng là của mình. Liệu có phải hai người sinh ra là để dành cho nhau?

CHƯƠNG 8

Tôi từng đọc một câu nói trên Hoa học trò như sau : “ Hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng của bạn ”. Giá mà sáng nay tôi nhớ đến và thực hiện câu nói này thì tôi đã giúp đỡ mẹ nhiều hơn, đã không chọc giận Thiên Ân, đã quyên góp nhiều tiền hơn, đã nói với Bảo An những lời tình cảm hơn... Đã, đã và đã. Đúng vậy, tất cả chỉ còn là quá khứ, ai có thể ngờ hôm nay là ngày cuối cùng của tôi chứ?

Quay lại một phút trước ...

Gió những đêm cuối thu bao giờ cũng se se lạnh. Hôm nay khi ra khỏi nhà tôi lại chủ quan không đem theo áo khoác vì vậy bây giờ tôi chỉ còn cách ôm Bảo An thật chặt. An cũng chỉ mặc áo phông cộc tay, quần short bò lại đang lái xe máy vậy mà người anh thật ấm.

- Em đừng có sờ soạng linh tinh – Bảo An đi xe rất chậm, đường lại vắng nên tôi nghe được rõ tiếng anh nói.

- Em chỉ muốn xem người anh đẹp cỡ nào thôi mà – tôi cười ngọt ngào – thích thật đấy, anh phải tập thể hình mấy năm mới được như thế này vậy?

- Anh tập cũng lâu rồi, chỉ là để rèn luyện sức khỏe thôi... Em đừng có xoa xoa ngực anh nữa đi, nhột quá. Thật không ngờ mới là người yêu được mấy tiếng mà em đã lộ bản chất rồi... Anh bắt đầu nghĩ hay là mình nhận nhầm người yêu ?

- Xí, anh có hối hận thì cũng đã quá muộn – tôi để yên tay, không nghịch nữa – ai bảo anh dụ dỗ em, bây giờ ráng mà chịu.

- Thảo nào người xưa có câu : chết vì gái – Bảo An làm bộ than thở.

- Không phải ai cũng được chết vì em đâu – tôi cười – mà anh nói cứ như anh bị thiệt vậy.

Chiếc xe gas đột nhiên tăng tốc. Lúc đầu tăng từ từ sau đó nhanh đến mức chóng cả mặt. Bảo An không nên đùa kiểu này. Tôi ôm chặt vào An hơn và hét lớn :

- Bảo An, anh làm gì vậy? Đừng có đùa kiểu này chứ? Không vui chút nào đâu.

- Anh cũng không biết chiếc xe bị sao nữa – An hét lại với tôi – anh không điều khiển được, em nhìn này...

Bảo An nói xong thì bỏ cả hai tay ra. Chiếc xe không những không giảm gas mà vẫn lao thẳng với tốc độ chóng mặt. Chuyện gì lại xảy ra với tôi nữa vậy? Tôi nhìn về phía trước, nếu cứ thế này thì mười giây nữa thôi là bọn tôi sẽ lao thẳng vào cột điện. Người không giỏi toán lý như tôi cũng biết cú va chạm sẽ cực mạnh, khó tránh khỏi tan xương nát thịt. Nhảy xuống cũng chết mà ngồi lại cũng chết. Tôi đang tính xem nên chọn cách chết nào đẹp nhất, giữ nguyên được khuôn mặt xinh đẹp này để bố mẹ tôi còn nhận diện được xác con gái thì Bảo An quay người lại ôm lấy tôi. Tôi cảm thấy rất có lỗi với anh vì cái suy nghĩ “ ít ra còn có người chết cùng ” vừa thoáng qua. Tôi thật tiểu nhân quá! Còn ba giây, tôi nhắm mắt, tựa mặt vào ngực Bảo An... Tôi thấy người mình nhẹ hơn rồi một tiếng nổ lớn làm rung chuyển mọi thứ xung quanh. Vậy là tôi đã thăng thiên rồi sao? Không thấy đau chút nào, cảm giác người lâng lâng như đang bay, có lẽ hồn tôi đã ra khỏi xác trước khi xảy ra va chạm. Nói đơn giản nghĩa là tôi sợ quá nên đã chết trước khi xe đâm vào cột điện. Hic, ngoài là kẻ tiểu nhân tôi còn là đứa nhát chết nữa. May mà không sợ đến mức tiểu tiện ra quần, nếu không trong báo cáo khám nghiệm tử thi của tôi sẽ ghi : trước khi chết mấy giây đã đi vệ sinh ra quần. Nếu thế thì tôi còn mặt mũi đâu mà đầu thai làm người nữa?

- Em có thể leo lên lưng để anh cõng được không? – tôi nghe tiếng Bảo An – ôm em phía trước như thế này anh khó di chuyển nhanh được.

Tôi chợt mở mắt. Phải mất một phút tôi mới có thể nắm bắt được tình hình bây giờ : tim tôi đập mạnh, tay nổi da gà vì gió cuối thu, ngửi thấy mùi hương nước hoa đắt tiền trên người Bảo An, véo thử An một cái thấy anh kêu “ Oái, em làm gì vậy? ”... Từ đó có thể chắc đến 99% là tôi còn sống. Haizz, nhẹ cả người. Ở trên này nhìn xuống vẫn còn thấy khói đen từ vụ tai nạn bốc lên... Ở trên?... Á á... tôi ngó sang phải sang trái, đằng trước đằng sau, lên trên xuống dưới. Đúng là tôi và Bảo An đang di chuyển trên không chung mà không cần bất kì công cụ hỗ trợ nào.

Ôi, cái số tôi...!

- Ái Hồng, em đừng cựa quậy nữa, mau trèo lên lưng anh đi, anh sẽ giúp em chuyển tư thế... Anh biết em có nhiều câu hỏi nhưng đợi đến nơi an toàn anh sẽ kể hết cho em nghe.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .